.





XIN CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ ANH CHỊ EM CỰU HS TRUNG HỌC BAN MÊ THUỘT VÀO THĂM TRANG NÀY






THĂM THẦY CÔ

THĂM THẦY CÔ


Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

TIN TỨC tháng 10-Thư cảm ơn!


CẦU NGUYỆN CHO ANH NGUYỄN VĂN HƯỞNG (NK 58-65)
Được tin anh Nguyễn Văn Hưởng (nk 58-65), cựu Chủ Tịch Ái Hữu TH/BMT tại Việt Nam đang lâm trọng bệnh.
 Ban Liên lạc đã liên hệ với gia đình và được biết là anh đang nằm bệnh viện chờ ca mổ một khối u ở gan.
BĐH báo tin này đến quí thầy cô, các bạn để cùng chia sẻ nỗi lo âu với anh.
Đồng thời, cũng xin quí thầy cô, các bạn, ở khắp nơi xa gần, tùy theo tôn giáo của mình, cùng dâng lời cầu nguyện cho anh Nguyễn Văn Hưởng gặp được đúng thày đúng thuốc để mau chóng qua khỏi lúc hiểm nghèo này.


mọi sự chia sẻ với anh, xin liên lạc:
Điện thoại: 0938421754
Địa chỉ nhà: 10/7 đường 52 khu phố 8
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức VN ( theo FB Cô Mười).



Chị Hương, chị H Dung (72), L Dũng, N Phượng(75)

Hôm nay,1 phái đoàn cựu HS khóa 72,75 đã đến thăm, bệnh tình đã thuyên giảm ( Áp xe gan đang nhỏ dần), anh tỉnh táo nhận ra các em đến thăm, hy vọng anh sẽ hồi phục nay mai.
Chỉ tiếc 1 điều là hợp đồng bảo hiểm y tế đã hết hạn nên gia đình phải trả chi phí điều trị.



Thư cảm ơn!

Dạ con thưa các Thầy Cô, các Bác, các Cô, các Chú! Hôm nay con viết thư này để báo tin tình hình sức khỏe của Bố con, Bệnh của Bố con có phần thuyên giảm sau 04 lần chọc hút mủ trong u áp se gan, và uông thuốc theo bác sĩ thì Bố con đã hết sốt và bụng không còn sung to nữa, nhưng Bố con vẫn còn yếu chưa tự ngồi dậy được. Tuy nhiên, tình hình bệnh viện đang quá tải, bệnh nhân không đủ giường nằm, (2 người bệnh nằm chung 01 chiếc giường), Bố con từ bữa giờ nằm ngoài hành lang nhưng vẫn phải nằm cùng 01 người bệnh khác, nên bác sĩ đã cho Bố con xuất viện về nhà chăm sóc và uống thuốc, cứ 3 ngày lại đến bệnh viện tái khám 01 lần. Trước mắt cứ vẫn điều trị theo cách này, xem tiến triển thế nào rồi Bác sĩ sẽ hội chẩn xem có cần phẫu thuật hay không.Tình hình diễn tiến bệnh của Bố con thế nào con sẽ kính báo đến các Thầy Cô, các Bác, các Cô Chú tiếp theo sau.
Bố con ngày nào cũng nhắc con phải viết mail báo tình hình cho các Bác các cô chú biết để các bác các cô Chú đỡ lo, và Bố con cũng nhờ con nhắn lời cảm ơn của Bố Mẹ con đến các Thầy Cô, các Bác các Cô các Chú, Bố con luôn tự hào rằng “ có lẽ không có ai trên đời có được những người bạn thật tốt như các bạn của Bố” Và thật lòng con cũng cảm thấy như vậy. Tình cảm bạn bè của các Bác các cô Chú và Bố con rất đẹp, dù ở cách xa nhau, ít gặp nhau, có những người chưa từng gặp lại sau bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ quên nhau, quên những kỉ niệm thời học trò, quên những kỉ niệm thời son trẻ. Bố con dù mệt và vốn giọng nói chỉ còn hơi nhưng bố con đã cố nói với con thật nhiều, nói đi nói lại về các bạn của Bố, về các Bác, các cô các Chú!
Con hiểu được nỗi lòng của Bố nhưng con không biết viết sao để có thể lột tả hết được những gì Bố của con muốn gửi đến các Bác các Cô các Chú.
Bố con luôn nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nhớ những trò nghịch ngợm khi còn đi học. . Nhớ những bữa ăn thịt chó chiều thứ năm tại nhà Bác Đoàn Đình Nga ở gần cồng xe lửa số 06, Nhớ kỉ niệm khi mỗi người mỗi nơi và vui mừng khi được gặp lại các bạn trong dịp Bố con được qua Mỹ dự Đại Hội kỉ niệm gặp mặt thân hữu Cựu Học Sinh Trung Học Ban Mệ Thuột. Nhớ những lần được các Bác các cô Chú về Việt Nam và ghé nhà thăm Bố con. Bố con nhớ tất cả tên của các Bác các Cô các Chú, và cả các thầy của Bố. Bố con nhớ cả biệt danh của mọi người nữa, Bố hay kể cho con nghe lắm.
- BỐ CON NĂM 1966





- BỐ CON NĂM 1971





Bố còn kể cho con nghe về cuộc đời thăng trầm của Bố mấy mươi năm qua, từ thưở hàn vì cho đến nay. Từ ngày giải phóng, Bố con có cuộc sống cơ cực, phải đạp xích lô trên phố Sài Gòn để chạy cơm từng bữa lo cho anh em tụi con được no ấm, bao nhiêu tủi nhục Bố con đã phải vượt qua, xấu hổ khi gặp mặt bạn trên phố mà không dám ngẩng đầu nhìn. Gia đình thì đông con nhưng lúc đó một mái lá dột, đêm mưa Bố mẹ con mỗi người một đầu giường giăng áo mưa che dột cho chúng con có giấc ngủ an toàn. Tới ngày sinh nhật con, Bố chỉ có thể mua được vài ba trái cóc xanh để 08 anh em con được vui vẻ, hạnh phúc.
Sau bao nhiêu vất vả Bố con lại được bạn bè giúp đỡ sang được một sạp bán hàng cho mẹ con ở chợ Bà Chiểu, còn Bố con thì tìm được nghề nuôi dạy chó Berger, thời đó Bố con nuôi dạy chó Berger giỏi lắm, nên từ đó cuộc sống gia đình con có đỡ hơn.
Bố con rất lạc quan vui vẻ hay cười và hay hát, con nhớ lúc nhỏ sau khi ăn cơm tối xong Bố hay cầm đàn ghitar đánh đàn và hát cho mấy anh em con nghe, Bố còn kể truyện kiếm hiệp nữa, Bố con kể rất hay, rất thu hút và thú vị. Lúc đó anh em tụi con sung sướng lắm.
- BỐ MẸ CON NĂM 2009





- 20 NĂM BỐ VÁC NGÀ VOI BAN MÊ THUỘT ĐI VÀO TUỔI GIÀ



Rồi thời gian trôi qua, Bố con ngày càng lớn tuổi, rồi bệnh, Bố con mắc bệnh vòm họng phải phẫu thuật cắt ½ thanh quản để tránh di căn. Thế là Bố không còn hát được nữa, giọng nói cũng mất luôn, chỉ cố gắng thì nói khào khào ra hơi thôi. Rồi bệnh tiểu đường, lúc thì tay chân run vì đường huyết tụt, lúc thì hoa mắt bởi đường huyết cao. Rồi cườm mắt, mắt Bố con chỉ con thấy mờ như có màng chắn ngang trước mắt. Và bây giờ lại u áp se gan.
Lúc trước ngày nào bố con cũng chack email, mong tin tức của các bạn để làm niềm vui qua ngày. Nhận được email nào của các bác thăm hỏi hay viết về trường cũ bạn xưa, Bố con vui lắm. Bây giờ nằm bệnh không coi email được nữa thì ngày nào cũng hỏi con “ có email của Bố không, đọc cho Bố nghe”. Nhận được những thư thắm hỏi, chia sẻ cầu nguyện của các Bác các Cô Chú, Bố con thật cảm động mà rơi nước mắt, tình thâm như thủ túc!
MỘT LẦN NỮA CON XIN THAY MẶT BỐ MẸ VÀ CÁC ANH CHỊ CỦA CON KÍNH GỬI ĐẾN CÁC THẦY CÔ, CÁC BÁC VÀ CÁC CÔ CHÚ LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH VÌ ĐÃ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỐ CỦA CON TRONG LÚC KHÓ KHĂN VÀ BỆNH. BỐ MẸ VÀ CHÚNG CON RẤT CẢM ĐỘNG VÀ TRÂN TRỌNG TẤM LÒNG CỦA CÁC THẦY CÔ, CÁC BÁC VÀ CÁC CÔ CHÚ
Con gái Bố Hưởng
Nguyễn Mộng Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét